Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

NHỚ ĐỂ QUÊN

             

     

 

Luyến nh chi em mt bóng hình
Ôm ngày m
ng o trn phiêu linh
Quay đ
u nghe khúc tơ ri phím
R
n rã y mà mng chng xinh
***
N
khúc tr vay đã vn đâu
C
sao quay gót ni thêm su
Cung ngân âm khúc đ
i sau có
Vui v
hay là khóc canh thâu...

 HN T12/2012-NNP

 

 

 

(Viết tặng theo yêu cu ca Bn -người đã tng Nguyên nguyên  "Câu chuyn nhn người-http://www.youtube.com/watch?v=TPS5o_T7N_o. Mi Bn cafe đng nha.)

                     x_3ccd59e2

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

PHẦN QUAN TRỌNG NHẤT TRÊN CƠ THỂ


                         

(Hoathuytinh.com) Mẹ tôi thường đố tôi : phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể ?


Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu : "Không phải thế. Có rất nhiều người bị điếc trên thế giới này, con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu đố, sau này mẹ sẽ hỏi lại con".


Vài năm sau, tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói : "Con đã học được nhiều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị mù".


Đã bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lời tôi : "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ".


              

Rồi năm ngoái, ông nội tôi mất. Mọi người đều khóc vì thương tiếc ông. Ba tôi cũng khóc. Đây là lần thứ hai tôi thấy ba khóc. Khi đến lượt tôi và mẹ đến cạnh ông để nói lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm : "Con đă tìm ra câu trả lời chưa ?". Tôi như bị sốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là một trò chơi giữa hai mẹ con. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ nói : "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là đôi vai". Tôi hỏi : "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ ?". Mẹ lắc đầu : "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một đôi vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một đôi vai cho con có thể ngả đầu vào" .


Từ đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là phần "ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.
                                                    

Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
NGUỒN TRÍCH:http://www.hoathuytinh.com/v
2/story-detail.php?storyID=155

                    
                                     phương phương trước thánh mẫu-Lào cai 9/2012

                    

                       PP tại siêu thị vườn cn-T12/2012

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

MƯA CÓ RƠI VÀ NẮNG CÓ PHAI...







Giọt sương sớm long lanh
Đọng nhẹ hờ trên lá
Giống như cơn mưa lạ
Đậu trên mí cong buồn


****


Nỗi sầu nhẹ nhàng tuôn
Theo tơ trời kết -xé
Cũng qua thôi rất nhẹ
Vẫn là Lạ trong em...



NNP 30/11/2012

               
Nguyên nguyên phạm p/s:
Lại là những ngày cuối tuần đến gần.Chân thành Nguyênnguyên xin gửi lời chúc tới tất cả bạn bè thương mến của Nguyên nguyên những ngày cuối tuần tràn ngập niềm vui, hạnh phúc bên tình thân-nhẹ nhàng,bình yên và luôn bình an các bạn của Nguyên nhé!



Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

VÌ EM LÀ CÔ GÁI MANG NHÓM MÁU O(sưu tầm)


Từ khi sinh ra em đã mang trong mình nhóm máu O,
có lẽ vì thế nên trong tình yêu em cũng luôn là người cho đi nhiều hơn
là được nhận. Em không oán thán bởi đối với em khi đã yêu nghĩa là sẽ
trao trọn cả trái tim mình. Anh vẫn thường bảo rằng em không giống những
người con gái khác, tuy suy nghĩ giản đơn thật đấy nhưng lại rất khó để
ai đó đến gần và nắm bắt được trái tim em. Anh chẳng sai nhưng cũng
không hoàn toàn đúng, bởi một người con gái mang nhóm máu O như em tuy
không dễ mở lòng ra để yêu ai đó nhưng quan niệm về tình yêu lại rất
rành mạch, rõ ràng.


Là con gái mang nhóm máu O nên em rất sợ
bị tổn thương và sợ tình yêu tan vỡ. Vì thế anh đừng giận nếu như trước
khi đưa ra mọi quyết định em đều cẩn trọng và suy nghĩ khá nhiều. Em yêu
bằng trái tim nhưng vẫn để cho lý trí mình kiểm soát tất cả, bởi em rất
sợ bản thân mắc phải sai lầm để rồi một ngày nào đó chính em sẽ phải
hối hận, đau đớn vì những phút giây nông nổi ấy của mình.


Em không thích một tình yêu phô trương và
hào nhoáng, điều em cần chỉ là ánh mắt trìu mến cùng với những cử chỉ
quan tâm thật nhẹ nhàng. Em không thích những lời nói yêu thương có
cánh, em cần những hành hộng thực tế  để chứng tỏ tình yêu hơn. Những
lúc em buồn chỉ cần anh đến bên và ôm em thật chặt. Một vòng ôm, một cái
nắm tay, một ánh mắt chứa chan yêu thương hay một nụ cười nhẹ nhàng ấm
áp của anh có ý nghĩa hơn hàng vạn lời nói hoa mỹ nào.


Vì em là cô gái mang nhóm máu O


Vì em là cô gái mang nhóm máu O nên em hay chợt vui chợt buồn (Ảnh minh họa)


Tuy không thích thể hiện tình cảm ra bên
ngoài nhưng trong trái tim em lúc nào tình yêu cũng luôn rực cháy. Với
những người con gái mang nhóm máu O thì không cần phải ngày nào cũng nói
“em yêu anh” hoặc “anh yêu em”, mặc dù trái tim luôn khao khát yêu và
được yêu. Em thích đứng từ xa lặng lẽ dõi theo và khi nào biết đối
phương đang cần thì không ngần ngại mà lao ngay tới. Những sự động viên
kịp thời, đúng lúc sẽ khiến trái tim em vỡ òa vì cảm động hơn là một
tình yêu quá sôi nổi, ồn ào.


Vì em là con gái mang nhóm máu O nên có lẽ trong tình yêu
em khá rạch ròi. Em không bao giờ thích nhập nhằng giữa quá khứ và hiện
tại. Với em mục tiêu là sống tốt cho hiện tại và nếu có thể thì hướng
tới tương lai, còn quá khứ là điều không nên giữ lại. Với em, khi đã yêu
đồng nghĩa với việc ta phải sống thật với bản thân mình. Em sẽ buồn, sẽ
vui và sẽ vu vơ hờn giận, bởi đó chính là những cảm xúc rất thật của
chính em. Em không chịu được nếu như cứ phải giấu nhẹm những gì mình
đang phải chịu đựng. Có thể buồn bã, có thể bi quan đấy, nhưng ngay sau
đó chính em lại tự biết cách vùng lên để chiến đấu với nỗi đau của mình.


Con gái mang nhóm máu O như em có thể sẵn
sàng vì người mình yêu mà hy sinh tất cả nhưng lại không bao giờ muốn
mất đi tiếng nói và tự do của bản thân mình. Tình yêu phải được xây dựng
trên nền tảng của sự tôn trọng và mỗi người đều cần một không gian nho
nhỏ riêng cho mình.
Mặc dù em yêu bằng cả trái tim nhưng anh đừng vì thế
mà làm tổn thương nó. Em sẽ đau đấy, vì những người con gái mang nhóm
máu O có vẻ ngoài can đảm nhưng trái tim lại rất yếu mềm.


Vì em là cô gái mang nhóm máu O


Anh đừng bao giờ phản bội em nhé (Ảnh minh họa)


Với con gái mang nhóm máu O thì yêu vừa
là trao trọn con tim, vừa là đặt cược cả niềm tin và hy vọng của mình
vào. Nếu tin cậy thì sẽ bất chấp mọi lời phản đối, còn một khi đã bị
phản bội thì em sẵn sàng gạt phăng tất cả, vứt bỏ lại mọi thứ để bước
sang con đường khác không có những người lừa dối mình. Vì thế anh đừng
bao giờ đánh mất niềm tin ở nơi em nhé, bởi vì không bao giờ hai từ “tha
thứ” xuất hiện sau khi một người con gái mang nhóm máu O bị phản bội
đâu.


Những người con gái mang trong mình nhóm
máu O luôn yêu thương một cách chân thành và giản đơn như vậy đó. Nếu
yêu thì sẽ hết mình, còn một khi đã bị tình phụ thì chẳng cách nào có
thể cứu vãn nổi đâu. Em đã trao cho anh cả trái tim mình rồi đấy và vì
thượng đế chỉ ban tặng cho mỗi người duy nhất một trái tim nên anh hãy gìn giữ và nâng niu nó, đừng bao giờ để nó bị tổn thương.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                   
Nguồn trích:http://vn.nang.yahoo.com/v%C3%AC-em-l%C3%A0-c%C3%B4-g%C3%A1i-mang-nh%C3%B3m-m%C3%A1u-170000757.html

KaKy



Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

NGÀY CHỦ NHẬT BÌNH YÊN

Image and video hosting by TinyPic







Ti th 6:HT gi"alô…lô a…Mày ơi,đang làm gì đy ,caphe đi.Tao vi N.H với mày-3 đứa mình thôi...20/11 mà mày..." lúc đang nm tranh th gi cái đu sau khi đã hp cùng “mấy anh có tóc” đại diện các Tỉnh v..nhưng mình "né"...vì đi cafe v na thì có mà..."ngủm”.  Th 7 là mt ngày tht bn rn...nào là chuẩn bị cho vụ 20/11,nào công việc  kinh doanh...h thng hàng chuyển các  tnh cn hàng ngày 19 đ có quà chào mng 20/11...nhìn lch làm vic và ..ch nghe đin thoi không thôi đã "ngán"...vy mà  vn phi"nh nhàng"đôi khi,thấy áp lc kinh khng...chc!"tp kh năng kìm chế cm xúc và hoàn thin bn thân...c gng lên!”-tự nhủ vậy .

   Nhưng phải nói : ít có ch nht nào li rnh di và yên như chnhật tun này.(có l do kh năng sp lch làm vic ca mình tt hơn roài đây!)...và đc bit là do thi tiết hôm nay khá d chu...
  Ch
ủ nhật:dy ,m máy tính...đang ngi co chân,nhâm nhi cc cafe t chế ,lắc lư thả hồn theo  bài "Thu không em-Tn Minh"- hôm nay thng "con zai" đi sơ tuyn(nó kg cho “u” nó đi vì"con mun vào trung kho  mi có u...vòng này...mui...150ng chn 30ng...con mà... ....t tin gm!để coi...). Hn đang “treo ngược cành cây” theo nhc thì con gái pp thò c trong chăn ra gi:...."m ơi...con mun ăn trng , ung sa m"
  och...v thc ti...
Lo cho con gái xong thì H.T g
i" buôn"...gi thì con gái đang ngi tp v.vy là mình li phi "quay nóng" cafe ln na ...vì mình có thói quen đã ung nóng là ung tht nóng ...

Lang thang nghe nh
c và viết x stres tý...

Nhân th
ế hi ơi cái s đi
Bu
n vui mt kiếp lng l trôi
Nhìn lên ngó xu
ng cười ngo ngh
Trách c
chi tri cũng thế thôi...

NNP 2012

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

NGƯỜI THẦY-KÍ ỨC TRONG TÔI

                                                                                                 


...Sau 12 năm ...so với ln hp lp đu tiên,không khí vẫn lắng xuống khi trong ban tổ chức chúng tôi vẫn quyết định chọn bài hát này vang lên khi tiếng nói  của lớp trưởng lớp chuyên 12A1 của chúng tôi ngừng lại ...
Tất cả kí ức về thầy như ùa về trong mỗi chúng tôi....và sau đó..chúng tôi ch có th đến thăm thy và nhìn thy thy tôi qua khung hình sau làn khói hương ca lp hc trò sau mi đến thăm thy....dù tui thy lúc đó chưa phi là quá cao....căn bnh him nghèo đã cưp đi thy tôi...
và rồi tới hôm này đây,khi sẽ nhn được rt nhiu nhng bó hoa  li chúc t bn bè,người thân và hc viên ...tôi li thy nao nao lòng...người đu tiên đ tôi nghĩ ti là Thy..dù Thy không phi là người Thầy đầu tiên cm tay  tôi t tha i-t..nhưng chính Thy li là người giúp tôi trưởng thành trong suy nghĩ ,vng vàng trong cuc sng,đ tôi là tôi của ngày hôm nay...

               

..Thy ơi! em vn nh,ngày em ra đi :"c lên!.....úi tri..có gì đâu..P.H
...quay đi quay l
i là ngày v thôi...vt v đy,bun đy .xác đnh đi! ..nhưng ...Em Làm được. đúng không??!..."Vỗ vỗ và ôm nhẹ vai tôi khi đó…


Vy mà..gi đây,ngày em trở về..tt c ch còn là kí c...

        




 Nguyên nguyên phm P/S:
 Đ
chào mng ngày 20-11 đang đến gn.Nguyên nguyên xin được trân trng gi li chúc mng ca cá nhân mình đến các Anh-ch-em và các Bn ca Nguyên nguyên.Nhng người đang ngày đêm trăn tr ,suy tư bên nhng trang giáo án ..đang tiếp tc làm công vic ca mt  người đưa đò - đưa con thuyn tri thc giúp các em cp bến b tương lai li chúc MNH-HNH-AN-BÌNH.


                       Happy
20/11/2012

      

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

HÃY LẮNG NGHE VÀ CẢM NHẬN ....(Âm hưởng tháng 10...)



                         

Image and video hosting by TinyPic



     ...
dành một chút thời gian ngồi lướt web , dạo quanh các Blog để đọc , để lắng đọng và suy nghĩ … 
....dạo này  làm biếng ghê , trước đây còn tha thiết chạy ra chạy vào yahoo hoặc facebook hỏi thăm người này , người nọ ... để giữ một mối dây liên lạc vô hình , để biết mình vẫn còn tồn tại trong cuộc sống của nhau ... còn bây giờ những nick yahoo bạn còn đây , facebook vẫn còn đó và cả Blog nữa , nhưng bây giờ chẳng còn giữ thói quen thường xuyên đó nữa ...
Bên ngoài mưa rơi … mưa thu , dai dẳng và buồn bã , trời tối đen và tĩnh lặng , sắp vào đông rồi nên trời tối nhanh hơn ... nhẹ nhàng bên tai âm thanh của bản nhạc Scarborough Fair , với âm điệu nhẹ nhàng , du dương , len lỏi vào con tim , hãy lắng nghe để cãm nhận được từng nhịp điệu , từng nốt nhạc ... để nó lắng lại trong tâm hồn , làm cho lòng người nghe cảm thấy sự gần gũi , ấm áp , nhẹ nhàng … thư thả và bình yên đến lạ kì , và lạ lùng hơn nữa là nó để lại cho người nghe cảm giác yên bình đến từng tế bào … khoảnh khắc làm người nghe quên đi thế giới xung quanh đang thay đổi hàng ngày , hàng giờ … 
...nói đúng hơn là từng phút , từng giây , quên đi cuộc sống hiện đại luôn cuốn ta vào dòng chảy tất bật của chuyện mưu sinh và sinh tồn.......... ! 
... thật nhẹ nhàng … nhẹ nhàng … và mưa rơi … mưa ơi !


 (st-cuối Thu)

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

HƯƠNG LÒNG ĐÊM





Đêm nay bỗng  nghe gió lạnh se
Run rẩy đong đưa rũ câu vè
Ấm hồn thoang thoảng hương hoa cũ
Ngọt đắng môi nồng tim có nghe...

                      ****

Bình yên ngoan nhé giấc mộng em
Muốn thấy dáng ai nấp sau rèm
Câu thơ lỗi tứ trôi trên tóc
Phụng phịu trăng hờn muốn ghé xem...

NNP 04:52-23/ 9/2012

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

MẤT TIẾNG

        

Tự nhiên bị mất tiếng, có lẽ do uống quá nhiều nước lạnh suốt mấy ngày Hà Nội thời tiết lúc nắng,lúc mưa ,khi se se lạnh đỏng đảnh như cô gái mới lớn. Chợt phát hiện ra sự cố khi mình không thể gọi to tên con bé khi đón con sau giờ làm việc.
Cũng chả sao, trục trặc nhỏ này cũng “bình thường như cân đường hộp sữa” thôi - thoạt đầu, mình nghĩ vậy. Nhưng nghĩ vậy mà hoá không phải vậy.
 Con bé vốn nghịch ngợm, chân tay chẳng bao giờ chịu ngồi yên.im được mấy phút là lại nghĩ ra câu để nói:"con đố mẹ nhé:Tại sao khi cắt móng chân móng tay mình lại không đau?.....tại sao nước mắt con người lại mặn?....tại sao có người da đen và da trắng hả mẹ...."v.v... Ngày nào mình không phải giải thích a,b,c hay quát cô nhỏ câu nào hẳn phải là sự lạ. Ấy vậy mà hôm nay, theo thói thường, khi hét lên mắng nó vì tội vứt đồ chơi lung tung, mình chỉ nghe thấy tiếng khò khè bất lực. Chao ôi là bất lực. Mình biết con bé không hiểu mẹ đang bực bội đến mức nào khi không thể ra uy dàn xếp trật tự theo cách như mỗi ngày vẫn làm. Thôi đành, không hét được, không mắng được thì lừ mắt, ra hiệu bất hợp tác với cô nhỏ chứ sao. Chẳng ngờ, con bé đâu có tinh tế như người lớn, thấy mẹ lừ mắt, nó lại tưởng đùa, nhe răng cười trừ. Vậy là huề! Lại ôm con vỗ về, phủ dụ. Cách này xem ra hay. Trẻ con đứa nào không thích mẹ âu yếm, vuốt ve, dẫu nhiều khi người lớn lạm dụng vẻ yêu thương này như một chiêu “dụ khị”. Con bé không những không nghịch nữa lại tỏ ra ngoan ngoãn tới mức bất ngờ. Vậy là mình phát hiện một chân lý (dẫu chân lý này xưa như trái đất), hoá ra, không cần phải la hét, mắng mỏ, chỉ cần ôm ấp, vỗ về, mình vẫn có thể bảo ban cô nhỏ. Điều giản dị ấy mà lâu nay, khi chưa bị mất tiếng, mình không hiểu được…


Ở cơ quan, mình vốn là người hay nói, không nói hình như không chịu được. Tuy chưa tới mức buôn hết chuyện nhà ra chuyện người nhưng tự xét thấy, mình cũng thuộc loại “nhạc nào cũng nhảy”. Ấy vậy mà giờ đây, cái miệng phản chủ, nói đúng hơn là cái thanh quản đỏng đảnh đã không cho mình tận hưởng thú vui “tao nhã” ấy. Có lẽ, cảm giác thèm ăn của một người đói lả phải ngồi chực chờ bên cạnh yến tiệc ê hề cũng chỉ gắt gao đến mức như khi mình không thể thốt ra những lời bình phẩm trước một sự thể ngẫu nhiên nào đó. Ôi chao là khổ. Có những điều mà vào hoàn cảnh ấy, thời gian ấy, không gian ấy, nhất định mình đã phải nói thì giờ đành “câm nín”. Âu cái khổ của kẻ không muốn nói bị bắt nói cũng chỉ ngang ngửa với nỗi ức chế này thôi. Nhưng rồi, khi bị cấm khẩu tạm thời một cách “cưỡng chế” này, mình bắt đầu phát hiện một điều thú vị. Hoá ra, khi được nói thoải mái, chưa bao giờ mình chịu dành thời gian để ngẫm nghĩ xem, điều đã nói và sắp nói có thật sự cần thiết hay không. Mình chỉ hay nói cho vui, nói để mà nói, nói như lấy được mà không chịu nghĩ, lời nói đó có thực sự cần cho người được nghe, có ích cho mình, hay chỉ là sự lãng phí thời gian vô bổ. Chỉ tới khi không thể nói, không nói được, mình mới có thời gian để nhận ra điều giản dị này. Nhưng hình như, thế vẫn là chưa muộn.

 Chờ mãi mà chứng khản giọng khản tiếng vẫn chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Vậy là mình phải đến bệnh viện. Thời buổi trượt giá, mới đặt được chân vào phòng khám, chưa biết bệnh tình được chữa trị ra sao đã đi bay hơn trăm ngàn lệ phí. Rồi thuốc rồi men, rồi xông rồi chấm, nhìn tờ hoá đơn, cổ họng mình đờ ra một lúc như thể thuốc tê bác sĩ xịt vào lúc trước chưa tan hết. Hơn nửa triệu bạc cho một đợt điều trị viêm thanh quản, cái giá không gây sốc nhưng đủ để giật mình. Tự sỉ vả mình vì cái tội không giữ gìn cổ họng, tội ăn uống bừa bãi, tội làm lãng phí tiền bạc một cách vô lý, nhưng tội gì thì tội, cũng phải chữa khỏi bệnh cái đã, mình đành tự an ủi.
 Và chẳng phải, vụ mất tiếng này đã dạy cho mình bao bài học quý về tình yêu thương, sự tiết chế, sức khỏe và tiền bạc đó sao. Ngạn ngữ nói:"người ta chỉ biết quý những gì đã mất "nhưng mình nghĩ, có những thứ, khi mất đi cũng khiến người ta biết quý thêm cả những thứ khác nữa chứ không chỉ là chính nó, ví dụ như chuyện mất tiếng này của mình…

                     

              (NNP- ST 10/10/20120)

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012